QĐCT - Thứ Hai, 06/12/2016, 17:13 (GMT+7)
print  

Những người “giữ hồn” trống quân Dạ Trạch

QĐND - Vài người trong số họ đã về với cát bụi, những người còn lại cũng đã là cụ ông, cụ bà ở tuổi “gần đất xa trời”. Nhưng, với tình yêu, niềm đam mê, hơn 20 năm qua, những cụ ông, cụ bà ấy vẫn say sưa cất lên điệu hát trống quân làm say lòng người…

QĐND - Vài người trong số họ đã về với cát bụi, những người còn lại cũng đã là cụ ông, cụ bà ở tuổi “gần đất xa trời”. Nhưng, với tình yêu, niềm đam mê, hơn 20 năm qua, những cụ ông, cụ bà ấy vẫn say sưa cất lên điệu hát trống quân làm say lòng người… Họ là những người có công trong việc hồi sinh điệu hát trống quân Dạ Trạch ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Làn điệu dân gian từng bị thất truyền

Hát trống quân là một hình thức sinh hoạt ca hát giao duyên rất phổ biến ở khu vực Đồng bằng châu thổ sông Hồng. Xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên được coi là cái nôi của hát trống quân. Nơi đây vẫn lưu truyền truyền thuyết: Điệu hát trống quân gắn với sự tích Công chúa Tiên Dung và chàng Chử Đồng Tử. Vào đời Vua Hùng thứ 3, Công chúa Tiên Dung đã có mối duyên kỳ ngộ với chàng trai nghèo Chử Đồng Tử trong một chuyến du ngoạn dọc theo sông Nhị Hà (sông Hồng). Bất chấp việc không môn đăng hộ đối, hai người vẫn quyết nên duyên vợ chồng và cùng người dân nơi đây cải tạo vùng lau sậy rộng lớn, những bãi cát hoang sơ thành làng quê trù phú. Công chúa Tiên Dung đã dạy nhân dân cách trồng lúa, ươm tơ, dệt vải và dạy cả nhân dân những câu hát đối đáp. Điệu hát trống quân đã ra đời từ đó.

Ở Dạ Trạch, hát trống quân thường được người dân biểu diễn trong những dịp nông nhàn hay thời gian nghỉ ngơi ngay trên cánh đồng, những đêm trăng sáng mùa thu, những dịp hội hè, đám khao, lên lão… Những dịp ấy, hai bên trai, gái hát đối đáp, tâm tình với nhau, phô diễn tài năng ứng tác. Sôi nổi nhất là khoảng thời gian từ tháng Tám đến tháng Hai âm lịch năm sau. Có những canh trống quân kéo dài vài ngày, cho đến khi có một bên không đối đáp lại được nữa mới thôi. Nội dung trong hát trống quân thường ca tụng vẻ đẹp thiên nhiên trù phú, lao động ở nông thôn, những điển tích văn học như “Chinh phụ ngâm”, “Kiều”... bằng những câu, ý tình tứ hay trào lộng nhưng vẫn giữ được vẻ trang nhã, lịch lãm.

Các nghệ nhân hát giới thiệu một làn điệu trống quân Dạ Trạch.

Cứ như vậy, hát trống quân như một phần trong đời sống văn hóa, tinh thần của người dân Dạ Trạch qua nhiều đời. Tuy nhiên, năm 1946, Toàn quốc kháng chiến bùng nổ, phần lớn vùng Đồng bằng châu thổ sông Hồng bị thực dân Pháp tạm chiếm, hát trống quân Dạ Trạch gần như bị thất truyền. Người trong vùng không còn nghe tiếng trai gái đối đáp, giao duyên trong nhịp, phách dập dìu. Những tưởng, hát trống quân sẽ đi vào quên lãng theo thời gian, nhưng đến năm 1992, điệu hát ấy lại được vang lên giữa vùng Dạ Trạch.

Xách đèn dầu đi tập hát

Chúng tôi tìm gặp những người “giữ hồn” trống quân Dạ Trạch vào một ngày đầu Đông còn hanh hao chút nắng. Câu chuyện về hát trống quân được khơi ra như tiếp thêm sức mạnh cho những cụ ông, cụ bà đã ở tuổi bát tuần. Bên ấm nước vối mới hãm, câu chuyện về những ngày tháng đầu thập niên 1990 dội về…

Chuyện bắt đầu vào năm 1991, ông Nguyễn Duy Phí, nguyên Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam, là người con Dạ Trạch về nghỉ hưu tại quê, vô tình được nghe một cụ trong làng ê a mấy câu “Kiều” bằng điệu hát trống quân. Ông chợt nhớ lại thời nhỏ từng được theo bố mẹ, ông bà đi xem hát trống quân. Tiềm thức về điệu hát ấy trong ông bỗng sống lại và ông nghĩ, cần phải làm gì đó để những điệu hát ấy lại được vang lên. Nghĩ là làm, ông Phí tìm đến các cụ già trong làng hỏi chuyện về hát trống quân. Rồi ông bàn với các cụ về việc khôi phục lại trống quân Dạ Trạch và được các cụ ủng hộ. Sau đó, ông đến Viện Dân tộc học để tìm tài liệu rồi đi khắp vùng để tìm hiểu, sưu tầm lại những bài hát trống quân. Vì thời gian thất truyền quá lâu nên những người còn biết hát trống quân và nhớ các bài hát không nhiều. May mắn gặp người biết thì cũng không nhớ trọn vẹn được bài nào cả. Ông Phí cứ miệt mài đi sưu tầm từng đoạn, từng bài hát rồi tập hợp lại. Lúc này, ông Phí gặp được ông Lưu Hồng Điệp, cũng là người quê Dạ Trạch đã nghỉ hưu. Ông Điệp hết lòng ủng hộ việc khôi phục hát trống quân, lại là người giỏi văn chương nên đã biên tập lại các bài hát do ông Phí sưu tầm và sáng tác thêm những bài hát mới. 4 bài hát trống quân được hoàn thiện, hai ông bắt đầu nghĩ đến việc đi tìm người hát. Người nọ giới thiệu người kia, một đội hát trống quân gồm 4 đôi được thành lập, gồm: Ông Nguyễn Ngọc Lại, bà Nguyễn Thị Đưa, bà Nguyễn Thị Thóc, ông Bùi Văn Bình, ông Lê Xuân Mau, bà Nguyễn Thị Xuyên, bà Lê Thị Lâm, ông Nguyễn Hữu Bổn. Ban đầu, chưa có nhạc cụ, các ông bà gõ tạm vào bàn, đĩa, trống bản để tập hát.

Nhớ lại những ngày ấy, bà Nguyễn Thị Đưa, năm nay đã 80 tuổi, kể: “Thời ấy, còn nặng tư tưởng ngần ngại nên mặc dù mấy chị em chúng tôi cũng yêu ca hát, văn nghệ nhưng không dám tự ý vào đội hát trống quân vì sợ bị đàm tiếu, chê cười. Cụ Phí và cụ Điệp đã phải đến nhà từng người để nói chuyện với cả gia đình, thuyết phục bố mẹ, chồng chúng tôi đồng ý thì mấy chị em mới dám đi tập hát". Vậy là, những buổi tối sau khi đã xong hết việc nhà, các thành viên lại xách đèn dầu, soi đường đến nhà ông Lại tập hát. Nhiều hôm, các ông bà tập đến 12 giờ đêm mới nghỉ. Lên giường đi ngủ vẫn nhẩm lời bài hát. Những điệu hát trống quân theo cả vào giấc mơ các ông, các bà. Sáng tinh mơ ngày hôm sau, họ lại bắt đầu công việc của ngày mới.

Thời gian đầu việc tập hát rất khó khăn bởi không ai được dạy một cách bài bản, tất cả chỉ theo bản năng, tự mày mò. Chỉ riêng việc hát và gõ trống đúng nhịp đã rất khó và mất thời gian. “Những khó khăn, vất vả của anh em chúng tôi ngày ấy nhiều lắm, kể cả ngày cũng không hết được. Cuộc sống còn khó khăn nên ai cũng vất vả làm việc để đủ ăn, đủ sống nhưng luôn thiết tha mong trống quân được sống dậy. Ai cũng mê hát trống quân đến mức quên mệt mỏi. Ngồi nấu cám lợn cũng vừa hát, vừa gõ nhịp đến mòn cả que quấy cám. Đi cấy cũng tập hát quên cả đau lưng”-bà Xuyên bồi hồi nhớ lại.

Những khó khăn, vất vả của cuộc sống mưu sinh, trách nhiệm với gia đình chưa khi nào làm cho các thành viên trong nhóm có ý định bỏ cuộc. Chính những lời ca, tiếng hát trống quân lại như tiếp cho họ có thêm sức mạnh, nhiệt huyết, làm vơi đi nỗi lo toan thường nhật. Sau những ngày tập luyện vất vả, những “buổi biểu diễn” hát trống quân đầu tiên được ra mắt dân làng ở sân đình vào dịp hội hè, Trung thu. Những năm sau đó, hát trống quân Dạ Trạch đã xuất hiện trên những sân khấu lớn, nhỏ ở Hà Nội, Hưng Yên, trong các cuộc thi văn nghệ quần chúng, mang về nhiều giải thưởng, huy chương… Từ một điệu hát dân gian từng bị thất truyền, trống quân Dạ Trạch đã hồi sinh bởi chính những người con trên mảnh đất sinh ra nó.

Những người thầy không lấy công...

Đến Dạ Trạch hôm nay, nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi từ em học sinh lớp 2 đều ít nhiều có thể hát trống quân. Đó là thành quả của những cố gắng, tâm huyết trong một thời gian dài của những người “giữ hồn” trống quân Dạ Trạch và sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương. Từ đội hát trống quân 8 người, các thành viên luôn trăn trở một việc, làm thế nào để hát trống quân lan tỏa đến nhiều người hơn, nhất là người trẻ. Vốn là một nhà giáo nghỉ hưu, ông Nguyễn Hữu Bổn đã bàn với các thành viên trong đội về việc đưa hát trống quân vào các nhà trường để dạy cho các cháu học sinh. Ngày ngày, ông đạp xe đến các trường tiểu học, THCS, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Khoái Châu để xin được đưa hát trống quân vào dạy miễn phí cho học sinh. Được sự quan tâm của các cấp chính quyền tỉnh Hưng Yên, những nỗ lực của ông Bổn và các thành viên được đền đáp. Năm học 2011-2012, xã Dạ Trạch đã phối hợp với các trường tiểu học và THCS trên địa bàn xã đưa hát trống quân vào dạy chính khóa. Năm học 2015-1016, trống quân được dạy cho học sinh Trường THPT Trần Quang Khải. Vậy là các ông bà thành viên trong đội hát trống quân trở thành những thầy giáo, cô giáo hăng say truyền lại cho các cháu những câu hát trống quân truyền thống mà không cần đến một đồng tiền công.

Cuối năm 2011, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam đã tặng danh hiệu Nghệ nhân Dân gian cho 7 thành viên đội hát trống quân. Năm 2015, các ông bà được Nhà nước tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú vì đã có cống hiến xuất sắc trong gìn giữ và phát huy di sản văn hóa của dân tộc. Số người tham gia hát trống quân đông hơn, câu lạc bộ hát trống quân được chính thức thành lập. Đến nay, Câu lạc bộ Hát trống quân Dạ Trạch đã có 30 thành viên hoạt động thường xuyên.

Người dân xã Dạ Trạch hôm nay tự hào vì trong một xã có 7 nghệ nhân Ưu tú của loại hình nghệ thuật dân gian hát trống quân. “Trống quân Dạ Trạch có được như hôm nay, công lao đầu tiên chính là của cụ Phí và cụ Điệp. Thật tiếc là hai cụ đã không còn sống để có thể thấy được điều này. Ông Lại nếu còn sống thì cũng sẽ được công nhận nghệ nhân như chúng tôi đấy, cô ạ!”-bà Nguyễn Thị Thóc bùi ngùi nói. Hay đúng như lời ông Nguyễn Hữu Bổn đã nói: “Hồi sinh được trống quân Dạ Trạch, không thể là công sức của một cá nhân cụ thể nào mà đó là sự đồng lòng, tâm huyết của cả tập thể. Trong đó, không thể không nhắc đến công lao to lớn đầu tiên của những người đã mất, là cụ Nguyễn Duy Phí, cụ Lê Hồng Điệp. Anh em chúng tôi chỉ là những người “giữ hồn” trống quân Dạ Trạch đến hôm nay".

Không chỉ “giữ hồn”, các nghệ nhân còn luôn suy nghĩ làm sao sáng tác thêm cho trống quân Dạ Trạch ngày một phong phú, trẻ hóa để kịp thời hội nhập. Các nghệ nhân không ngại ăn vận áo mớ ba mớ bảy, khăn đứng áo dài để “chàng”, “nàng” nhớ thương lưu luyến.

Năm 2016, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên căn cứ theo Thông tư 04/2010/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chứng minh rằng, hát trống quân Dạ Trạch đạt giá trị tiêu biểu có tính đại diện, thể hiện bản sắc của cộng đồng, địa phương; phản ánh sự đa dạng văn hóa và sự sáng tạo của con người, được kế tục qua nhiều thế hệ, có khả năng phục hồi và tồn tại lâu dài; được cộng đồng đồng thuận, tự nguyện đề cử và cam kết bảo vệ. Do đó, đã lập hồ sơ đề nghị công nhận hát trống quân Hưng Yên là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Trăn trở về tương lai

Cũng là câu chuyện về hát trống quân, nhưng giọng của ông Bổn bỗng trầm lại khi nói về tương lai của loại hình nghệ thuật dân gian này: “Mấy người chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày lại được công nhận là Nghệ nhân Ưu tú. Mặc dù chưa nhận được một đồng tiền trợ cấp nào hằng tháng nhưng vẫn như mấy chục năm qua, chúng tôi vì tình yêu, sự đam mê mà ăn ngủ với hát trống quân. Nhưng niềm vui cũng lại đi liền với nỗi lo về việc ai sẽ là người tiếp nối công việc gìn giữ, phát huy nghệ thuật hát trống quân?”.

Nỗi trăn trở ấy luôn đau đáu trong lòng các nghệ nhân hát trống quân, bởi câu lạc bộ hiện tại đa số là những người đã lớn tuổi. Mặc dù các cháu học sinh được học hát nhưng cũng chỉ ở mức độ biết hát vì nhiệm vụ chính của các cháu là học văn hóa. Trong khi, những người trẻ trong vùng thường chọn cách đi lập nghiệp ở thành phố hoặc làm ăn ở xa. Những người còn ở lại quê thì mải miết với nỗi lo cơm áo gạo tiền mà không màng đến hát trống quân một cách bài bản. Đã nhiều lần, ông Bổn cùng các thành viên trong nhóm đến các gia đình vận động những người trẻ vào hội tập hát trống quân nhưng đều không thành công.

“Chúng tôi giờ đều như ngọn nến trước gió, có thể tắt bất cứ lúc nào. Vừa rồi, ông Bình cũng đã bỏ chúng tôi đi. Tôi chỉ lo, nếu mấy ông bà già này mất đi, ai sẽ là người tiếp tục tâm huyết với hát trống quân? Tôi lo lắm!”-vừa đưa tay đẩy cái kính lên che đôi mắt mới mổ cho khỏi cay, bà Nguyễn Thị Đưa vừa chậm rãi nói. Trời chiều đông, sương giăng quyện khói bếp khiến vùng quê thanh bình lúc mờ, lúc tỏ. Đâu đó vọng lại tiếng nhịp, phách theo điệu hát trống quân dặt dìu. Những chén nước vối cứ vơi lại đầy và câu chuyện về hát trống quân thì vẫn còn chưa dứt…
Bài và ảnh: THU HÒA

  Ý kiến của bạn
 

Tin tức liên quan
go top